Năm nay hay nhiều năm sau nữa, số tuổi của tôi cứ tăng dần lên, còn cậu… cứ mãi ở đôi mươi xuân xanh ấy.

Ngày cậu đi, bầu trời Sài Gòn thấm đượm một màu buồn rượi. Tôi vội trở về, đoạn đường gần 1000km sao xa quá, ngay cả cái nhìn cuối cùng, chúng ta cũng bỏ lỡ nhau.
Nhiều năm làm bạn bè với nhau như vậy, ai biết đâu cậu giữa đường rời xa, bỏ lại tôi mà không một lời từ biệt.
Tôi rất thích một bài hát được thể hiện bởi ca sĩ Cổ Cự Cơ: “Tháng Năm Vội Vã”.
Mấy năm đó, giai đoạn sắp tốt nghiệp cấp 3 luôn bật nghe bài này suốt. Hồi đó là nỗi lo âu về thời gian trôi nhanh. Lo sợ phải trưởng thành, phải bỏ lại thanh xuân vào tập nhật ký,… Bây giờ nghe thì lại là muôn vàn cảm xúc khác. Là sự hối hận, sự day dứt, sự tiếc nuối và lưu luyến không ngôn từ nào có thể diễn tả được.
Trước mắt cứ hiện ra rõ mồn một những gì đã diễn ra suốt gần 15 năm qua của chúng tôi.Từ thuở ấu thơ chỉ là 2 đứa nhóc học chung một lớp, những lần ngây ngô, những lần cùng bị thầy cô trách phạt,… cho đến thuở thiếu thời yêu đương vụn vặt, vài ba lần chia tay, tổn thương, vụn vỡ,… chúng tôi vẫn ở bên nhau như vậy để chia sẻ cho nhau.
Chúng tôi không phải người yêu, chưa bao giờ là người yêu của nhau.
Suốt gần 15 năm bên nhau lớn lên, chúng tôi cũng không phải bạn thân, thứ tình bạn ấy thân thiết như anh em một nhà. Cùng nhau đi qua vài ba trận mưa rào, cùng nhau bỏ học cúp tiết, cùng nhau giận hờn cãi vã, cùng nhau làm rất nhiều chuyện thời niên thiếu,… Cho đến hôm nay, khi phải một mình bước tiếp, đầy cô độc. Trên đoạn đường tình bạn cứ ngỡ vài chục năm, cứ ngỡ sẽ cùng nhau già đi, trở thành những ông bà lão, vẫn mãi là bạn bè tốt nhất của nhau, chuyện trò trà chén lúc xế chiều. Vậy mà, cậu ấy bỏ tôi đi mất. Không phải khoảng cách không gian, thời gian mà một lần bỏ đi chính là âm dương cách biệt. Cái cảm giác người ở lại, sống trong hoài niệm, trong đống ký ức hỗn độn, đau đớn lắm!
Tôi không được nhìn mặt cậu ấy lần cuối nhưng lại tận mắt chứng kiến cậu ấy nằm sâu dưới lòng đất lạnh lẽo kia. Ngay cả hít thở với tôi cũng thật sự khó khăn. Những ngày trở lại Sài Gòn, lòng tôi luôn âm ỉ đau tê tái, cứ nghĩ 10 năm sau, 20 năm sau, khi tôi có gia đình, có con cái,… cậu bạn tôi vẫn mãi nằm sâu dưới lòng đất sâu lạnh lẽo ấy. Chợt thấy lời hứa hẹn thuở thiếu thời thật không đáng tin được, không phải chúng tôi không tin nhau mà là cuộc sống nhẫn tâm vùi dập. Cả cuộc đời này, ngay cả một cái chạm tay, chúng tôi cũng đã bỏ lỡ.
Thời gian chảy trôi vội vàng đến nỗi ngay cả khi tôi nghĩ còn nhiều thời gian để đối xử tốt với nhau thì lại tàn nhẫn cướp đi người bạn quan trọng trong cuộc đời tôi như vậy. Có những thứ, cả đời này, cơ hội được một lần bù đắp cũng không có… Không bao giờ có nữa…!
Ngày hôm nay tròn 1 năm cậu mất. Quê mình mưa giông, nằm sâu dưới đó, cậu có lạnh lẽo chút nào không?
Một năm nay, tình bạn của chúng ta bước qua năm thứ 16, cậu đi rồi, tôi biết phải làm sao…
- 07. 2020