Chào mọi người, em năm nay 17 tuổi, cái tuổi mà chuẩn bị đối diện với kì thi lớn nhất đời người là kì thi đại học, tuổi mà sẽ chuẩn bị cho những bước ngoặt lớn trong đời. Tuổi trẻ, tuổi mà lẽ ra trong con người em lúc nào cũng tràn đầy nhựa sống, tuổi của những ước mơ, hoài bão, của những nhiệt huyết và đam mê, dám hi vọng, dám khát khao, dám cháy hết mình. Người ta nói tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu. Thế nhưng tuổi 17 của em chỉ có sự lười biếng, không ước mơ, không đam mê, không nỗ lực. Mỗi lần nói phải học thôi, chuận bị thi rồi là mỗi lần em lại đắm mình trong những cơn ngủ say sưa, trong điện thoại. Hết ngày rồi lại đêm, em thấy cuộc sống của em buồn tẻ quá. Khi người ta theo đuổi đam mê của mình và tận hưởng niềm vui ấy, thì em lại giết chết mình trong sự chán chường này, dần dần bản thân ngày càng bị thui chột, càng cảm thấy mình đang dần đánh mất chính mình, đánh mất thời gian đẹp đẽ nhất này, đánh mất…. có khi rất nhiều điều đẹp đẽ mà em sợ bản thân sẽ hối hận sau này. Em càng trở nên mông lung về bản thân. Em không biết mình muốn gì, không biết mình ở đâu, không biết làm sao để giết chết con người chết tiệt đang héo úa này nữa, em muốn bứt phá, muốn làm cái gì đó, muốn thay đổi cái cuộc đời nhàm chán đáng ghét này, nhưng lại không biết làm gì, . Mỗi khi suy nghĩ cái gì đầu em lại nặng nề, không muốn nghĩ rồi mặc kệ nó đấy. Haixxx. Em thực sự khó thở với chính bản thân mình 😭😭😭. Nhìn mọi người xung quanh đang sống cho ước mơ và tuổi trẻ của họ mà em cảm thấy bản thân thật kém cỏi và vô dụng. 😫😩