
Mình nghe nhiều người nói rằng “càng lớn càng không còn thích Tết nữa”, “Tết giờ khác xưa nhiều quá”, “Tết giờ nhạt nhẽo”,… Có vẻ, nhiều người bây giờ cứ nhớ mãi hương vị Tết xưa. Đôi lúc mình nghĩ, có phải vì bây giờ cuộc sống thay đổi hay chính bản thân mỗi chúng ta đã thay đổi để rồi cảm nhận cái hương vị Tết đó đổi khác. Chứ Tết thì vẫn ở đó, dù năm ấy hay năm này, vẫn là hương vị đó thôi.
Tết xưa có hương vị gì?
Với mình, Tết xưa là Tết của tuổi thơ, khi mình mới chập 5, 6 tuổi. Lúc đó háo hức về Tết lắm, không cần biết đó là gì nhưng cứ thấy vui và nôn nao vì Tết đến. Hồi đó cuộc sống còn khó, mẹ chỉ mua cho mình được mỗi một bộ đồ Tết, dép, mũ đơn giản vậy thôi nhưng quý lắm, nhất định là sáng mùng 1 mới chịu lấy ra mặc. Nhỏ mà, cứ nghĩ thứ tốt đẹp nhất phải dành để Tết.
Tết xưa là Tết của những nồi bánh tét nghi ngút lửa. Bà vẫn khỏe, sáng 29 Tết các cô sẽ sang nhà mang đến nào là gạo nếp, đậu xanh, thịt heo,… để bà nội hướng dẫn cho cách gói bánh tét và nấu chung một nồi. Mình còn nhỏ ngồi một bên, mãi năn nỉ bà gói cho chiếc bánh tét nhỏ xíu. Mình nhớ mãi Tết năm đó mình 8 tuổi, mình và anh trai được giao cho nhiệm vụ thiêng liêng trông lửa cho nồi bánh tét. Hai đứa nhỏ chụm củi khí thế, đốt cháy luôn đáy nồi thủng một lỗ đến to. Năm đó cả mấy nhà bên nội mình không có bánh tét nguyên vẹn để ăn =)) Nhưng giờ nghĩ lại thấy vui và quý cái khoảnh khắc đó quá. Bị mắng, sợ lắm nhưng tìm lại cũng chẳng được.
Hồi đó nhà mình có chú nhỏ đi học xa ở tỉnh khác. Gần Tết, mẹ nói xuống bến xe là biết ngay chú về, chú mang về bao nhiêu là quà bánh, thích lắm. Cứ Tết là trông mong chú về từng ngày, Tết đoàn viên là phải vậy, không được thiếu vắng người nào nếu không thì không còn là Tết nữa.
Nhà mình ở một xã vùng núi, cách thành phố khá xa. Hồi đó, không đêm giao thừa Tết nào gia đình mình được xem pháo hoa trực tiếp cả, chỉ nghe những tiếng nổ vang trời từ pháo nổ mà mấy anh thanh niên trong làng tìm mua ở đâu mang về. Thế mà vui, cả đám chạy theo để xem cho bằng được, rồi lại tá hỏa chạy trốn khi mấy chú công an xã lên bắt (hồi đó không được đốt pháo như vậy đâu). Nhưng vui lắm!
Vì sao cứ mãi nhớ hương vị Tết xưa?
So với những ngày xưa ấy, rõ ràng cuộc sống quanh chúng ta đang dần hiện đại hơn, chúng ta đón Tết với những cách thức khác, sôi động, huyên náo hơn, không còn cái không khí yên bình, giản dị nhà nhà quây quần bên nhau nữa.
Bản thân mình cũng bận rộn hơn với công việc, mình không còn nhiều thời gian như ngày nhỏ để chờ Tết đến và háo hức nữa. Mình không còn ngửi được mùi khói bếp nấu bánh tét, không còn mùi dưa hành phơi nắng. Dường như ai cũng bận rộn và mọi người chọn cách đi mua thay vì tự tay làm nên những món ngon chứa chan vị Tết nữa.
Thế nhưng nhìn theo một cách khác, Tết vẫn ở đó không đi đâu. Các dì, các mẹ vẫn đi chợ, lựa chọn tỉ mỉ sắm Tết. Mấy đứa nhỏ trong xóm vẫn háo hức với từng bộ đồ Tết, vẫn đến ngược từng ngày đến Tết để được mặc đồ mới, được nhận lì xì,… Hoa mai, hoa cúc vẫn nở rộ rực rỡ sắc xuân. Chỉ là mình lớn lên mà thôi!
Vậy nên tụi mình đừng chê Tết nhạt nữa nhé. Nếu có cơ hội thì cứ về nhà, tự tạo ra cái không khí Tết mà tụi mình mãi nhớ ấy đi. Hãy trân trọng những khoảnh khắc tuyệt vời mà Tết mang lại, đừng chối bỏ nó. Hai năm nay anh mình ở Nhật, không năm nào được đón Tết cùng gia đình. Đấy, những người con xa quê ấy họ cứ khao khát từng ngày để được trở về, được chìm trong cái hương vị Tết quê vậy cớ sao chúng ta được tận hưởng rồi lại chê, lại không thích nữa?
Về nhà đi, rồi chúng mình lại là những đứa trẻ của ông bà, bố mẹ. Sẽ lại háo hức và yêu Tết như xưa thôi.